"Có vài người không hiểu chút chuyện này mà vẫn còn làm ba con như thường."
Ôn Thiều Ngọc cảm thấy mình bị xỉa xói.
Bà Ôn giơ tay đẩy đứa con trai chướng mắt của mình sang một bên: "Đứng ra chỗ khác đi, đừng ở lại đây làm vướng tay vướng chân."
Bà Ôn cầm một cái chậu sạch sẽ tới, chuẩn bị múc thức ăn: "Một tên ngốc như ba con, trên thế giới này cũng không gặp được mấy người. Nếu con lấy nó làm vật tham chiếu thì cả đời này cũng không làm nên được sự nghiệp gì lớn."
Ôn Độ không nhịn được, quay lưng lại cười trộm.
Ôn Thiều Ngọc bị mẹ mắng xong cũng không tức giận, hắn liếc mắt nhìn con trai, vò đã mẻ không sợ rơi nói: "Muốn cười thì cười đi, đừng để mình nghẹn chết, đến lúc đó bà nội con lại tìm ba gây phiền phức."
"Mày cũng tự biết rõ đấy." Bà Ôn không chút khách khí nói.
Ôn Thiều Ngọc: "..."
Hắn không ở lại trong nhà này được nữa.
Hắn tức giận vào trong phòng nằm trên giường lười biếng, đây là kháng nghị cuối cùng của hắn.
Chờ hắn vừa đi, bà Ôn bèn hỏi Ôn Độ: "Con định khi nào thì đi?"
Trong tay Ôn Độ còn mang theo hai cái túi, cậu để đồ ở trong phòng rồi mới quay lại nói: "Sáng mai chúng con phải đi rồi."
"Dắt theo cả ba con sao?"
"Nếu bà không muốn ba đi cùng thì để ba ở nhà cũng được." Ôn Độ muốn ba mình đi.
Dù nói thế nào thì đây cũng là ba của mình, sẽ không hại mình.
Bà Ôn nói: "Để ba con đi cùng đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252535/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.