Đợi đến khi cậu lấy quần áo ra, Cửu gia và Tiểu Lục nhìn thấy quần áo này đều rất hài lòng.
"Quần áo này bán thế nào tôi không quan tâm, chúng ta vẫn bán giá niêm yết." Ôn Độ vừa dứt lời thì Cửu gia đã đồng ý mà không cần suy nghĩ.
Tiểu Lục ở bên cạnh hơi lờ mờ với toàn bộ quá trình.
Chẳng qua Cửu gia bảo cậu ấy làm gì thì cậu ấy làm cái đó.
Xem qua kiểu dáng quần áo rồi định giá cả, cuối cùng xác nhận lại hết số lượng, Ôn Độ với Cửu gia ký kết hợp đồng.
Cậu mang theo một túi quần áo nhỏ và một túi pin nhỏ, gọi ba cậu trở về.
Cả quá trình Ôn Thiều Ngọc đều cảm thấy mông lung.
"Con đưa hết những vật đó cho người ta mà lại không nhận một xu nào hết."
Ôn Độ nói: "Đợi bọn họ bán hết quần áo đi là sẽ có tiền cho con."
"Con đúng là Bồ Tát sống mà. Bà nội con cứ suốt ngày mắng ba, để bà biết những việc con làm nhất định sẽ cảm thấy con là một tên ngốc to xác."
Ôn Thiều Ngọc có ngốc cũng biết nhiều thứ đến thế sẽ đáng giá không ít tiền.
Con trai hắn dùng tiền của mình mua nhiều hàng hóa như vậy, sau đó cứ thế cho người ta hết để làm vốn, để người khác tự kiếm một chậu đầy tiền trước.
Ôn Độ cũng không phải là người tốt lành gì.
Sở dĩ cậu làm như vậy hoàn toàn là vì muốn cảm ơn Cửu gia ở đời trước.
Về sau cậu muốn đến Sở thành, hai năm nay bà nội và em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252534/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.