Cái quái gì thế? Tuổi tác của ba cậu và anh Đông cũng không chênh lệch nhiều lắm.
"Em nên đi tìm người khám mắt cho mình đi, ba anh năm nay 33 rồi."
Thiết Tỏa nhỏ giọng nói: "Anh Đông năm nay hình như mới ba mươi hai!"
"Ông ấy già rồi." Ôn Độ dừng bước: "Xét từ khía cạnh khác, ông ấy là một người đàn ông dũng cảm đảm đang."
"Không phải, đây không phải trọng điểm."
Thiết Tỏa luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bỗng nhiên cậu ta nghe thấy tiếng Tiểu Ni học thuộc bài, lập tức nhìn chằm chằm Ôn Độ.
Ôn Độ không quan tâm Thiết Tỏa, cậu mang theo đồ vào trong, định tắm rửa thay quần áo trước rồi sau đó đi tìm người bàn chuyện làm ăn. Phần lớn những miếng da trong tay này có thể đều là hàng tốt.
Cậu có thể bán với giá gấp đôi.
Vốn dĩ cậu định tìm ông chủ Hoàng nhưng nhà máy của ông chủ Hoàng không ăn nổi số hàng này.
Không ít ông chủ lớn của Hương Thành mở nhà máy buôn bán ở đây, hơn nửa số hàng của người ta đều bán cho người nước ngoài. Những món hàng cao cấp làm bằng da thật này có thể bán gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần.
Nếu Ôn Độ không cố gắng đi kiếm tiền một phen thì sẽ có lỗi với lần giày vò này của cậu.
Cậu bước đi thật nhanh, trong chớp mắt đã vào nhà.
Ôn Thiều Ngọc đứng ở cửa phòng, không biết mình phải đi đâu.
Ôn Độ đi tới chỉ vào bên trong nói: "Đi vào từ bên này, lên lầu hai."
"Ba xách giúp con một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252539/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.