Trong miệng cậu ta thều thào: "Chị Tiểu Phi năm nay ba mươi bốn, kết hôn cũng khá sớm. Đại Ni năm nay hình như 14 tuổi, Tiểu nay 11 tuổi. Vậy so ra chú Ôn còn nhỏ hơn chị Tiểu Phi một tuổi, cho dù mười tám đã có con, Tiểu Độ năm nay bao nhiêu tuổi?"
"17?"
Không phải chứ?
Năm nay mới mười bảy, tức là mới mười sáu tuổi???
Vậy không phải là cùng tuổi với cậu ta hay sao?
Nhưng tháng sinh của Thiết Tỏa nhỏ, cảm thấy mình gọi là anh Ôn Độ cũng không có vấn đề gì.
Ôn Độ lượn quanh một vòng cũng không tìm được người thích hợp.
Những ông chủ lớn kia đều có đường nhập hàng cố định, hàng của cậu rất tốt nhưng cũng không có nghĩa người khác nguyện ý lấy từ chỗ cậu. Chủ yếu vẫn là không tin tưởng.
Vạn sự khởi đầu nan, cứ đến từng bước từng bước một.
Ôn Độ thì không vội, nhưng những lô hàng đó không đợi được.
Quay về Nam Thiên, Thái Triều.
Không có chỗ chứa hàng thích hợp thì sẽ mốc meo, mục nát!
Ôn Độ đạp xe đi hỏi từng nhà máy một, thế nhưng người ta không để ý tới cậu, thậm chí cũng không Muốn xem hàng của cậu.
Trời sắp tối rồi.
Ôn Độ trở về không công.
Lúc trở về thì gặp ông Hoàng.
Ông Hoàng thấy Ôn Độ bèn hỏi: "Không phải thằng nhóc cháu nói muốn mua đất trong thôn chúng ta sao? Sao nửa tháng nay không thấy ai đến?"
"Nhiều tiền quá, không mua nổi." Ôn Độ nói trắng ra.
Làm ông Hoàng bật cười.
"Cháu muốn mua bao nhiêu tiền?"
Ôn Độ nói: "Thúc công,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252540/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.