Triệu Kiến Đông cười hì hì: "Trông không giống sao?"
"Ừ, không giống!" Giống bốn mươi hai!
"Mọi người đều hỏi tôi có phải mới hơn hai mươi hay không!"
Ôn Thiều Ngọc đang uống nước, thiếu chút nữa đã bị sặc nước. Hắn xoay đầu sang một bên, họ dữ dội hai tiếng hỏi: "Mắt ai mà mù vậy? Tên da dày thịt béo như cậu mà có thể như hai mươi?"
Thiết Tỏa: "...”
Mặc dù đây là sự thật nhưng không cần phải nói thẳng ra đâu!
Triệu Kiến Đông: "..."
Triệu Hiểu Phi bưng đồ ăn đến, nói: "Chị cũng Muốn hỏi xem rốt cuộc là mắt ai mù mà nhìn em thành hai mươi tuổi đấy? Khi còn bé, lúc em mới dậy thì mấy năm, lúc ra ngoài chị đều bị người ta hỏi đây là anh trai của chị sao?"
Ôn Thiều Ngọc như tìm được tri kỷ, lập tức hỏi: "Cô em, em nói đúng đấy, cậu ấy chính là anh trai em."
Triệu Hiểu Phi bị một tiếng cô em này làm cho ngượng ngùng.
Bình thường cũng không phải không có ai gọi chị ấy như vậy, chỉ là Ôn Thiều Ngọc trông giống như Ôn Độ, một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi Gọi chị ấy là cô em làm chị ấy không thể không đỏ mặt.
Thiết Tỏa ở bên cạnh nghe không nổi nữa.
"Chị Tiểu Phi, chú Ôn năm nay ba mươi ba tuổi rồi."
"Cái gì? Hắn ba mươi ba? Vậy không phải là còn lớn hơn tôi một tuổi sao? Không thể nào? Trông hắn cũng chẳng khác gì so với cậu là mấy!"
Triệu Kiến Đông có phản ứng lớn nhất!
Đồng tử anh ấy còn run rẩy kịch liệt hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252541/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.