Triệu Kiến Đông thầm nghĩ trong lòng làm vậy không phải sẽ bị lộn xộn sao?
Nhưng khi anh ấy đối diện với khuôn mặt rất non nớt của Ôn Thiều Ngọc lại hoàn toàn không có cách nào gọi chú.
Thiết Tỏa mờ mịt.
"Vậy tôi phải làm sao đây? Tôi tiếp tục Gọi anh?"
Đại Ni bỗng nhiên đứng dậy nói: "Em còn gọi là chú nữa!"
Thiết Tỏa cảm thấy trong lòng được cân bằng một cách kỳ quái.
Đại Ni kéo em gái đứng lên nói: "Ông Ôn, cậu, hai người tiếp tục nói chuyện phiếm nha, tụi con phải trở về nghỉ ngơi rồi!"
Thân thể Ôn Thiều Ngọc chấn động, cả người như đóng băng.
Ông... Ông Ôn???
Ôn Độ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy vẻ mặt của ba cậu là biết ngay trong đầu ba cậu đang suy nghĩ chuyện gì.
"Còn có người Gọi Oanh Oanh là bà cô đấy! Mà người đó còn bằng tuổi với bà nội con. Chẳng lẽ ba quên mất người đó nói gì với ba rồi sao?"
Tâm trạng Ôn Thiều Ngọc đột nhiên chuyển biến tốt.
"Cũng đúng, là vì vai vế của ba lớn, hết cách rồi."
Triệu Kiến Đông phụ họa: "Đúng vậy, vai vế lớn, rất tốt."
Thiết Tỏa: "...”
Làm ơn, mấy người nghĩ xem tôi phải làm sao bây giờ!
Ôn Độ tựa như nghe thấy được tiếng lòng của cậu ta, bèn nói với cậu ta: "Anh nuôi em, em gọi anh là anh có vấn đề gì sao?"
Thiết Tỏa lắc đầu mãnh liệt, nhất thời không còn rối rắm nữa.
"Đúng rồi, mọi người đừng nói chuyện tuổi tác của tôi ra ngoài. Nếu không sẽ không dễ quản lý công nhân, đi ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252543/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.