Muốn trở thành ca sĩ thì phải đến Hương Thành.
Nhưng mà...
Hắn nằm mơ cũng không ngờ mới vừa đến đây thì ngày hôm sau đã được đến Hương Thành!
"Tiểu Độ, có phải con thiếu mất một cái tài khoản để bàn chuyện làm ăn với người ta không? Vậy ba làm một cái tài khoản ở đây, sau đó lại đến Hương Thành làm thêm một tài khoản nữa. Tài khoản này giao cho con xử lý, vậy thì ba có thể không cần ở lại đây nữa không?"
Ánh mắt Ôn Thiều Ngọc sáng quắc.
Sáng đến mức Ôn Độ không thể xem nhẹ.
Ôn Độ từ lâu đã sớm chuẩn bị tinh thần rằng ba ruột của mình sẽ kho" khống chế, nhưng lại không ngờ mới sang đây mà đã có chút sắp mất khống chế rồi.
Nhưng ai bảo đây là ba ruột của cậu chứ?
"Ba, có phải ba có ý khác không?"
Ôn Thiều Ngọc ăn xong thanh long, đặt vỏ lên bàn, chà xát tay, lấy lòng nói với Ôn Độ: "Tiểu Độ, con cũng biết ba lớn như vậy rồi mà không có bản lĩnh gì. Thích đọc sách là bởi vì đọc sách mới có thể xem kịch bản, mới có thể viết ra kịch bản hay. Bởi vì ba muốn viết ra một kịch bản có thể hát. Ba muốn để rất nhiều người nghe thấy bài hát của ba, ca khúc của ba."
Từ nhỏ đến lớn, hầu như mỗi ngày Ôn Độ đều có thể nghe thấy ba mình hát.
Chỉ cần trong đại đội có hoạt động gì, ba cậu đều sẽ nhiệt tình đăng ký. Lúc ấy ba cậu nói vận may của hắn không tốt, quân đội mà hắn đến là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252544/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.