Ông Hoàng rất hâm mộ: "Nghe nói phải tốn một nghìn đồng cho một nơi lớn như vậy. Một nghìn đồng cũng có thể mua được nhà của chúng ta! Cháu xem nhà chúng ta rộng bao nhiêu? Còn sống ở nhà cao tầng thì thôi quên đi."
"Thúc công, bọn họ định bán bao nhiêu tiền?"
"Một trăm nghìn."
Ông Hoàng vừa mở miệng, Ôn Độ trực tiếp đứng dậy.
"Thúc công, cháu thật sự không có số tiền này."
Ông Hoàng cười nói: "Ông biết cháu nhất định sẽ không mua với giá một trăm nghìn, cũng không ai chịu mua. Những người từ nơi khác tới, còn có thương nhân nước ngoài cũng đã đến xem rồi. Thấy ngọn núi nhỏ đó cùng với vườn rau phía dưới nhưng không ai chịu mua cả."
"Có người nước ngoài đến xem nữa sao?" Ôn Độ kinh ngạc.
Ông Hoàng nói: "Còn chẳng phải vậy sao! Mà lúc nói cũng không phải tiếng của chúng ta, huyên thuyên chẳng biết đang nói gì. Trực tiếp đưa ba nghìn, hỏi nhà ông tư Hoàng có chịu bán không."
Khá lắm, đòi ông ấy năm mươi nghìn, lại đòi một trăm nghìn nhưng chỉ đòi người nước ngoài ba nghìn.
Ôn Độ cũng không phải kiểu người coi tiền như rác.
ngoài ba nghìn.
"Cho nên bây giờ bọn họ định bán bao nhiêu tiền? Năm mươi nghìn?" Giọng điệu của Ôn Độ rất nhạt nhẽo, đôi mắt phượng kia khép hờ làm cho người ta có một loại cảm giác rất không dễ dây vào.
Ông Hoàng vươn một ngón tay: "Ba mươi nghìn, cháu muốn không?"
"Thúc công, cho cháu đến gặp mặt thảo luận với người ta được không? Người ta đòi ba mươi nghìn, đến chỗ cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252548/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.