Ôn Độ cũng không quen biết ông ta, để đề phòng sau này kì kèo, cậu lập tức đứng dậy nói: "Mảnh đất này của ông của thúc công một chút. Lúc ấy tôi ra giá năm trăm. Mảnh đất này còn có núi, diện tích núi cũng cho nên tôi trả ông ba mươi nghìn là rất hợp lý rồi.”
“Trên dưới cả nhà tôi hơn trăm miệng người, mỗi ngày tốn không ít tiền mua thức ăn. Nếu không phải vì tiết kiệm tiền, tôi cũng không cần phải mua đất tự mình trồng rau. Nếu ông cảm thấy giá cả này của tôi không hợp lý..."
Ông Hoàng cũng cho rằng chuyện đàm phán này đã thất bại rồi.
Ông ấy cũng định đứng dậy, ai ngờ ông tư Hoàng lại nói như trở mặt: "Ông chủ Ôn, bây giờ đã khác xưa rồi, giá cả cũng không như lúc trước. Giá cả hôm nay thế này, ngày mai có thể tăng gấp đôi. Năm ngoái cậu bỏ ra năm trăm đồng vẫn còn mua được sao? Cũng không phải tôi muốn trả
giá cao với cậu, nhưng ba mươi nghìn thật sự quá ít."
"Ông định bán cho tôi bao nhiêu?" Ôn Độ trực tiếp hỏi: "Đừng giả vờ nữa, nếu đã thành thì bây giờ chúng ta đi làm thủ tục. Nếu cao quá, trong tay tôi cũng không có tiền."
"Ba mươi nghìn."
Trong nhà ông tư Hoàng có của cải, người nhà bọn họ cũng rất có năng lực.
Tuy nói với bên ngoài là muốn mua nhà lầu nhưng thật ra không phải. Nhà bọn họ muốn mở rộng nhà máy. Chủ yếu là bởi vì bọn họ nhận một đơn hàng lớn, nhân lực không đủ nên phải gấp rút mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252550/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.