Sau khi Uông Bình nghe nói mới hiểu ra.
Vẻ mặt chị ấy kích động.
Một lúc lâu sau không nói nên lời.
Nhưng Triệu Hiểu Phi lại bị dọa sợ.
"Này, cô đừng kích động, cô kích động cái gì? Bây giờ cô là phụ nữ có thai, phải tránh vui buồn quá mức."
Uông Bình kích động gật đầu: "Tôi biết, nhưng tôi thật sự rất vui."
Phụ nữ các cô ấy thật sự quá khó khăn.
Đàn ông ra ngoài làm công kiếm tiền được rất nhiều nhà máy cần. Nhưng phụ nữ ra ngoài làm công lại bị người trong thôn cười nhạo, nói là không an phận, không đúng đắn, không để ý đến gia đình. Kiếm được tiền mang về thì nhà cũng sẽ không vui, còn bị lạnh nhạt.
Hơn nữa các cô ấy cũng không tiện ra ngoài tìm việc làm.
Uông Bình vô cùng thấu hiểu.
Cho nên chị ấy mới cảm ơn, mới có thể kích động như thế.
"Chị Tiểu Phi, chỉ cần ông chủ Ôn làm việc ở công trường này, tôi sẽ làm cơm cho cậu ấy cả đời."
"Tôi cũng vậy."
Hai người phụ nữ nhìn nhau cười.
Suy nghĩ trong lòng các cô ấy giờ phút này giống hệt nhau.
Ôn Độ ở trên lầu, bắt đầu vẽ bản thiết kế kiến trúc.
Người nào đó rất điên cuồng ngang ngược nói thẳng: "Cậu cứ vẽ, rộng cỡ nào cũng không quan trọng, tôi sẽ dùng tiền mua."
Có những lời này của Luật Hạo Chị, Ôn Độ mới yên tâm lớn mật.
Cậu biết dã tâm của Luật Hạo Chi, cũng tin tưởng Luật Hạo Chi có thể làm rất tốt. Một khi đã như vậy, cậu sẽ quy hoạch toàn bộ nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252567/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.