Ôn Độ thề, chỉ cần Luật Hạo Chi chậm một bước là bọn họ xong đời ngay.
Hôm nay nhất định phải một mất một còn!
"Nhìn xem."
"Được."
Luật Hạo Chi nhận lấy, nhìn thấy bức tranh đơn sơ, cảm thấy Ôn Độ cố ý. Nhưng khi cậu ấy nhìn thấy những chữ viết và đánh dấu trên đó cùng với khu vực chiếm diện tích, còn có một loạt những vấn đề về sau, khuôn mặt của cậu ấy nên nghiêm túc hẳn lên.
"Bãi đỗ xe? Có cần thiết không?" Luật Hạo Chi cảm thấy nơi này hoàn toàn không cần thiết.
Ôn Độ thản nhiên nhìn cậu ấy một cái: "Không phải cậu cho rằng mảnh đất này sẽ mãi mãi như vậy đó chứ?"
"Đương nhiên không phải lúc nào cũng như vậy. Ít nhất năm ngoái và năm nay đã thay đổi rất lớn." Năm ngoái Luật Hạo Chi có tới đầu tư một nhà máy nhỏ.
Chỉ trong một năm ngắn ngủi, quy mô nhà máy của cậu ấy đã không ngừng mở rộng.
Bây giờ cũng đúng là nhờ vào nhà máy kia mới có thể chèo chống cậu ấy tham gia vào loại hình lĩnh vực mới mà chưa ai chạm tới.
"Cậu sẽ không cho rằng, nhà máy của cậu sau này cũng chỉ có thể làm kiểu cục gạch to đó chứ?" Cục gạch mà Ôn Độ nói là điện thoại di động, bảy tám năm trước ở nước ngoài đã có người phát minh ra rồi.
Thứ đó bán rất đắt.
Lúc Luật Hạo Chi tiếp khách với ông nội đã từng thấy người khác sử dụng.
Cho nên cậu ấy cũng muốn làm cái này.
Người nước ngoài không bán cho bọn họ thì bọn họ tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252569/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.