Cô bé rụt cổ lại, cố gắng hết sức hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.
Bà Ôn bình thường không mắng con nhỏ ở bên ngoài.
Sở dĩ mắng Ôn Thiều Ngọc là bởi vì hoàn toàn không nhịn được.
Buôn bán bánh bao vẫn tốt như trước.
Nhân bánh nhào bột mì mà bà Ôn chuẩn bị đều đã bán hết sạch, bà nội bèn đạp xe đưa Ôn Oanh trở về.
Về đến nhà, bà nội bắt đầu tắm rửa, rửa sạch lồng ngăn một lần, sau khi rửa sạch thì cất đi để ngày mai dùng tiếp. Khi bà đã xong việc trở về phòng thì trông thấy Ôn Oanh đang ngồi trên giường làm bài tập, thế là bà bắt đầu đếm xem hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền.
Ôn Oanh nhìn sắc mặt bà nội, biết bà nội vẫn còn đang tức giận.
Vừa lúc cô bé mới viết xong năm mươi lần chữ thầy cho luyện viết, bèn khép vở, sửa sang lại bút chì rồi bỏ toàn bộ vào trong cặp sách, tiếp đó mới len lén quan sát bà nội, chuẩn bị tâm lý, từng chút từng chút tiến đến trước mặt bà nội.
"Bà nội, có phải bà còn giận con không? Sau này con sẽ không nói lung tung nữa!"
Âm thanh của cô bé rất ngọt ngào, nghe cực kỳ ngoan ngoãn.
Bà Ôn tức giận cũng bị chọc cười.
Đây chính là biết rõ mà còn cố phạm phải!
Nhưng thái độ cũng được.
Bà Ôn cụp mắt, tức giận nói: "Con vẫn tốt hơn ba con, tốt xấu gì cũng biết mình sai ở chỗ nào.
Ôn Oanh nhỏ giọng phản bác: "Con giỏi hơn ba con nhiều.
Lỗ tai của bà Ôn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252588/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.