Ngày hôm sau là cuối tuần.
Học sinh tiểu học không cần đi học.
Ôn Oanh vẫn dậy sớm, đi bán bánh bao bà nội.
Không có ba cô bé ở đây, Ôn Oanh bèn đứng lên làm trợ thủ của bà nội.
Ngày nào bà nội cũng thức dậy lúc nửa đêm, trời lại lạnh như thế thật sự quá vất vả. Ôn Oanh cũng muốn giúp bà nội làm chút chuyện trong khả năng của mình.
Cô bé vừa bước ra, bà Ôn đã nói: "Con mau trở về phòng đi."
Nói xong còn lấy bánh bao cho Ôn Oanh ăn.
Ôn Oanh ôm bánh bao, cảm thấy mình còn không biết chịu khó bằng bánh bao.
Tốt xấu gì bánh bao cũng có thể kiếm tiền, nhưng cô bé lại đi ăn một cái bánh bao có thể kiếm tiền.
"Bà nội, cho con đi bán bánh bao với bà đi! Con có thể thu tiền giúp bà!" Cô bé còn có thể giúp bà nội đẩy xe, vậy thì bà nội không cần phải vất vả đẩy xe ra ngoài nữa.
Tuy có thể đạp đi, nhưng có nơi căn bản không đạp qua nổi, chỉ có thể đẩy đi.
Bà Ôn làm gần xong xuôi rồi mới bắt đầu ra bán.
Ôn Oanh vội vàng bỏ bánh bao vào tầng ngăn hấp trên cùng, đội mũ và găng tay đi theo sau bà nội.
"Oanh Oanh, con về đi, ở đây không cần con đâu." Bên ngoài quá lạnh, bà lo lắng cô bé sẽ bị cảm.
Ôn Oanh giống như con giun trong bụng bà nội, vui vẻ nói: "Bà nội, con mặc rất nhiều quần áo rồi nên sẽ không bị cảm đâu. Hơn nữa không phải ngày nào con ở trường cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252585/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.