Thứ vừa rồi là gì mà lại ném xuống đất chứ?
"Ai ném rác à? Sao không có chút ý thức công cộng nào hết vậy?"
Ôn Thiều Ngọc khập khiễng đứng lên, trong miệng mắng chửi hùng hổ nhưng trong lòng lại đau xót cho quần áo của mình hơn, đây chính là cái quần tây đầu tiên của hắn.
Hắn đi tới bên cạnh bãi rác đó, sau đó sợ tới mức ngã ngồi xuống đất.
Con trai ơi!
Hình như hẳn đụng phải ai đó rồi!
Đây không phải là người chết đó chứ?
Hai chân Ôn Thiều Ngọc không khống chế được run rẩy.
Hắn nuốt nước miếng, run lẩy bẩy đưa tay qua, bỗng nhiên tay hắn bị một thứ gì đó trơn nhẵn lạnh lẽo bắt được!
"A... Á!"
Ôn Thiều Ngọc bị người nọ bịt miệng lại nên không thể phát ra được một chút âm thanh nào, người nọ còn lạnh lùng cảnh cáo hắn.
"Nếu như anh dám phát ra một chút âm thanh, tôi sẽ giết chết anh."
Ôn Thiều Ngọc tuy không được những cái khác nhưng lại rất biết thức thời, hắn vội vàng gật đầu.
"Bây giờ tôi sẽ buông anh ra, anh không được phát ra bất kỳ âm thanh nào cả, sau đó nhanh chóng cút đi cho tôi."
Ôn Thiều Ngọc không ngờ đối phương không muốn xuống tay với mình, còn muốn thả mình rời đi thì làm gì có chuyện hắn không đồng ý.
Thiếu chút nữa thì đầu hắn rớt rồi.
Người đàn ông sau lưng nói lời giữ lời, đúng là đã buông lỏng hắn ra.
Sau khi Ôn Thiều Ngọc có được tự do bèn đỡ xe đẩy đi muốn bỏ chạy.
Hắn cảm giác trên mặt ươn ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252601/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.