Cũng không phải anh ấy không muốn sống.
Chỉ là quá thận trọng.
Hiện tại anh ấy đã xác định người trước mắt này là ngốc thật.
Ôn Thiều Ngọc cũng không biết người ta gọi hắn là tên ngốc, hắn đạp xe đạp chạy một đường như Còn thông minh đạp một vòng lớn mới về nhà.
"Cậu còn chịu được không?" Ôn Thiều Ngọc còn quay đầu hỏi người ta.
Người nọ nói: "Không chết được."
Đợi đến khi về nhà.
Ôn Thiều Ngọc đưa người vào trong nhà, dì nấu cơm cho hắn đã về rồi, trên bàn bày sẵn đồ ăn đã được làm xong.
"Trước tiên cậu..."
Ôn Thiều Ngọc Muốn bảo người ta đi nghỉ ngơi một chút, kết quả nhìn thấy trên người người nọ dính đầy máu thì âm thanh cũng run rẩy theo.
"Cậu như vậy sao còn không đến bệnh viện, đi bệnh viện tốt xấu gì cũng có thể sống sót..."
Sắc mặt của người nọ tái nhợt, đã không còn huyết sắc, bởi vì mất máu quá nhiều nên toàn thân đều đang run rẩy.
"Không thể đi bệnh viện."
Người nọ nói xong thì ngất đi.
Ôn Thiều Ngọc sợ tới mức vội vàng gọi điện thoại cho người của Luật Hạo Chi.
"Có bác sĩ nào có thể đến nhà không? Tôi bị thương? Rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, hình như mất nhiều máu lắm. Đúng vậy, bây giờ tôi không thể đi bệnh viện được, phiền cậu xử lý giúp tôi một chút."
Ôn Thiều Ngọc cúp điện thoại xong cũng không biết phải làm gì, gấp đến độ giống như một con kiến chạy loạn đầy đất.
Mười mấy phút sau, Kiều Vũ, thủ hạ của Luật Hạo Chi ở lại bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252603/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.