Ôn Thiều Ngọc ngoan ngoãn đứng dậy đi mở cửa, người đứng ngoài cửa nhìn Ôn Thiều Ngọc thật sâu rồi mới vòng hắn trực tiếp vào phòng ngủ.
Những người đó có khí thế bức người, Ôn Thiều Ngọc không dám đi vào nên chỉ có thể đứng ở cửa.
Làm như vậy cứ như hắn không phải chủ nhân của căn nhà này mà là một nhân vật nhỏ vô tình xông vào trong.
"Đại ca, đám cháu trai kia đã bị chúng em xử lý rồi." Người đàn ông dẫn đầu cạo đầu đinh, mặt mũi vô cùng dữ tợn nhưng đứng ở trước mặt người đàn ông lại ngoan ngoãn giống như một con mèo lớn dịu ngoan.
Nhưng hắn ta vừa mở miệng đã làm Ôn Thiều Ngọc giật mình.
Ôn Thiều Ngọc không nghe rõ người đàn ông nói gì, chỉ biết mấy người kia ở trong phòng nhỏ giọng nói một ít chuyện rồi mấy tên đàn ông cao lớn kia bước ra ngoài, lúc đi qua bên người Ôn Thiều Ngọc còn cố ý liếc mắt nhìn Ôn Thiều Ngọc một cái.
Ôn Thiều Ngọc ù ù cạc cạc bị bọn họ nhìn.
Chờ người đi rồi, Ôn Thiều Ngọc mới trở về phòng ngủ hỏi người đàn ông kia: "Bọn họ không quen biết cậu sao?"
"Không quen biết."
Đôi môi mỏng của Tư Đồ Quang Diệu khẽ hé mở, lạnh lẽo phun ra ba chữ.
Viếng mồ mả đốt báo, gạt ma lừa quỷ à?
"Tôi nghe thấy bọn họ gọi cậu là đại ca đấy!"
Tư Đồ Quang Diệu nhíu mày, thản nhiên hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Vậy cậu đi cùng bọn họ đi chứ? Cậu ở lại chỗ tôi làm gì?" Ôn Thiều Ngọc cũng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252610/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.