Lỡ như tên này nổi điên thì sao?
Hắn xoay người đi ra ngoài, rót một ly nước đặt lên bàn rồi nhanh chóng lui sang bên cạnh.
Người đàn ông vẫn không lên tiếng, cảm xúc trong đôi mắt thâm thúy kia vô cùng phức tạp.
"Cậu muốn ăn gì? Cháo được không? Bây giờ tôi làm cho cậu ăn." Ôn Thiều Ngọc vì tiết kiệm tiền nên toàn tự mình nấu cơm.
Hắn đợi nửa ngày nhưng người đàn ông vẫn không nói chuyện.
Ôn Thiều Ngọc bước ra khỏi phòng, nhỏ giọng nói thầm: "Cũng không phải câm điếc, sao đang yên đang lành lại không nói tiếng nào? Bị sốt đến nỗi ngốc luôn rồi hả?"
Nhưng không phải hắn đã hạ sốt kịp thời cho tên kia rồi sao?
Không được!
Con trai hắn nuôi hắn đã rất vất vả rồi, hắn không thể tiếp tục gây thêm phiền toái cho con trai mà nuôi thêm một tên ngốc nữa.
Còn là một tên ngốc cầm dao kề vào cổ hắn.
Bác sĩ gia đình của nhà họ Luật vẫn còn ở đây, Ôn Thiều Ngọc không trực tiếp đến gõ cửa mà cố ý làm bữa sáng phong phú rồi mới đi gọi người ta.
"Bác sĩ, bác có thể giúp tôi xem cậu ta không? Hình như cậu ta bị sốt đến ngu rồi.
"Sốt đến ngu?" Bác sĩ ngẩn ra: "Hôm qua đã hạ sốt, hơn nữa nhiệt độ cơ thể cũng không đến mức khiến cậu ta sốt ngu đâu."
Ôn Thiều Ngọc trừng to mắt: "Nhưng cậu ta không nói chuyện."
Bác sĩ hỏi: "Có khi nào là do cậu ta không muốn nói chuyện với anh không?"
"Hả?"
Hình như đúng là có khả năng này.
Ôn Thiều Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252609/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.