Luật Hạo Chi nói: "Tôi tưởng cậu tìm giúp người khác."
"Cậu mau giúp tôi liên lạc với thiết bị đi." Bên cậu muốn tuyển người thì trước tiên phải xây dựng nhà máy.
Ôn Độ dạo qua một vòng, phát hiện giá đất hiện tại đã tăng lên.
Chọn một nơi thích hợp để xây dựng nhà máy cũng không dễ dàng.
Cậu chọn tới chọn lui, tìm một nơi tương đối hẻo lánh. Sau khi nhìn trúng mảnh đất hoang kia, Ôn Độ mang rượu đi tìm ông Hoàng.
Ông Hoàng thấy Ôn Độ thì trong lòng lộp bộp: "Thằng nhóc, cháu lại tới đây làm gì?"
"Thúc công, cháu muốn mua một mảnh đất." Lần này Ôn Độ còn cắt hai cân thịt cho ông Hoàng.
Ông Hoàng cảnh giác hỏi: "Cháu muốn mảnh đất nào? Ông nói cho cháu biết, cháu không mua được đất tốt đâu, trong thôn không chịu bán."
"Là đất hoang, cháu muốn một mảnh đất hoang ở phía Nam."
Ông Hoàng còn tưởng rằng Ôn Độ muốn mua đất tốt, kết quả lại muốn mua một mảnh đất hoang, cách xa ga xe lửa nhất mà cũng xa ga nhất, hầu như không có người ở.
"Mảnh đất đó đến chó cũng không thèm, cháu nhất định muốn mua?" Ông Hoàng lo lắng thằng nhóc này đang lừa mình.
Chữ mua của Ôn Độ nghẹn ở cổ họng, vô cùng khó chịu.
"Thúc công, ông thật lòng không muốn cháu mua mảnh đất kia đúng không?"
Ôn Độ cũng không muốn nói chuyện.
"Mảnh đất rách nát kia cách thôn xa mà lại còn là đất hoang, trồng cỏ còn tốt hơn trồng lương thực. Trồng rau một phát là khỏi phân biệt được đâu là cỏ đâu là rau luôn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252620/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.