"Nếu không thì cháu mua núi làm gì chứ? Cháu cũng không phải người tiêu tiền như nước" Ôn Độ nhìn mấy thứ ông Hoàng đan bèn trí nói: "Thúc công, cháu sẽ cung cấp cho ông một vụ làm ăn kiếm tiền, ông lấy mảnh đất đó cho cháu được không?"
Ông Hoàng không hề bị lay động: "Ông cũng không có bản lĩnh đó."
"Thúc công, ông thật sự không muốn kiếm tiền sao? Ông nhìn xem mấy cây vải trong sân nhà ông đi, ông thật sự nguyện ý để chúng bị hỏng vì không thể ăn hết như vậy à?" Ôn Độ thấy mí mắt ông ấy giật giật, cong cong khóe miệng: “Những thứ này đều là tiền mà!"
"Thằng nhóc cháu đừng hòng lừa ông, nếu cháu thật sự muốn kiếm tiền thì trồng nhiều cây vải như vậy làm gì? Phải mất vài năm mới có thể kết quả. Cháu trồng vải khắp núi thì ít nhất sáu bảy năm sẽ không thể kiếm được một đồng tiền nào.” Ông Hoàng đã đan giỏ xong trong lúc nói chuyện, để ở một bên dự định đem đi bán.
Có thể kiếm được một chút cũng là một chút.
"Thúc công, ông cứ đem đi bán như vậy thì có thể bán được mấy hào chứ?" Ôn Độ tiếp tục dụ dỗ ông Hoàng: "Cháu có thể khiến hàng của ông tăng giá gấp đôi."
"Xì! Cháu cho là ông khờ à? Thứ này có người chịu mua đã là không tệ rồi, còn bán với giá trên trời?" Nói gì Ông Hoàng cũng không tin.
Ôn Độ dựa vào ghế: "Thúc công, ông không làm được, không có nghĩa người khác cũng không làm được."
Ông Hoàng vẫn không nói lời nào.
Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252622/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.