Ý của Ôn Độ là từ từ học, cho dù không có bằng cấp thì cũng phải tạo ra được một con mắt nhìn chỉ cần nhìn một cái là ra được vấn đề.
Về đến nhà, Ôn Độ Gọt Triệu Hiểu Phi tới.
Triệu Hiểu Phi bị Ôn Độ Gọt riêng như vậy có hơi thấp thỏm.
"Tiểu Độ, chú tìm chị có chuyện gì thế?" Triệu Hiểu Phi bất an nhìn Ôn Độ.
Ôn Độ còn đang bận, nghe tiếng bèn nói: "Chị Tiểu Phi, chị ngồi trước đi, chờ em một chút."
"Chú cứ làm việc của chú, không cần phải để ý đến chị."
Triệu Hiểu Phi ngồi xuống càng cảm thấy hồi hộp hơn.
Ôn Độ bận rộn xong việc mới xoay người lại, hỏi Triệu Hiểu Phi: "Chị Tiểu Phi, chị có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?"
Đây là ý gì?
Trong lòng Triệu Hiểu Phi lộp bộp, Ôn Độ sẽ không đuổi chị ấy đi đó chứ?
Chẳng lẽ là công trình không ổn?
Trong một thoáng ngắn ngủi, trong lòng Triệu Hiểu Phi đã suy nghĩ rất nhiều.
Nhưng chị ấy vẫn thành thật trả lời: "Chị rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trước đây chị chưa bao giờ dám nghĩ mình còn có thể có được một cuộc sống như bây giờ."
"Vậy chị có muốn cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn nữa không?" Ôn Độ thẳng thắn hỏi.
Triệu Hiểu Phi sợ ngây người.
"Còn có thể tốt hơn nữa sao?"
Ôn Độ: "..."
Cậu dứt khoát nói thẳng: "Có một việc em định để chị làm."
"Được!"
Không đợi Ôn Độ nói xong, Triệu Hiểu Phi đã đồng ý.
"Chị không muốn biết chuyện em nói là chuyện gì sao?"
"Chị tin chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252632/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.