Ôn Độ lập tức nhớ tới mảnh đất mình mua còn có thể làm được gì!
Cậu sẽ xây dựng một chợ buôn bán rau quả.
Mỗi ngày thu hoạch những loại rau này trong thời gian cố định, sau đó thống nhất dùng thuyền vận chuyển đến nơi đối diện. Không chỉ Hương Thành, cậu cũng không muốn buông tha cho Kính Thành bên cạnh Hương Thành.
"Tôi định mua một mảnh đất, mảnh đất đó cách bến cảng rất gần. Ngoại trừ xây dựng nhà máy thì còn có thể xây dựng thêm một buôn bán rau quả khổng lồ. Tôi thu hoạch rau quả, cậu phụ trách vận chuyển cùng với chợ bên chia 4:6. Tôi bốn, cậu sáu."
Hương Thảo mộc cho buôn
Mua đồ thì dễ, bán đi thì kho".
Cái khó này là nhằm vào một số người.
Cậu đi bán nhất định sẽ bị gây khó dễ, nhưng nếu Luật Hạo Chi đi bán thì tuyệt đối sẽ không bị.
Nhà họ Luật ở Hương Thành là nhà giàu số một số hai.
"Hương Thành các cậu có tòa nhà tồi tàn nào không? Cậu đi mua đi, dùng để chuyên bán những thứ này, biến nó thành chợ rau quả có chất lượng tốt một chút, hoặc là cậu tìm người Hương Thành làm như vậy cũng được. Đến lúc đó đặt trên quầy, giá cả tăng gấp đôi sẽ không thành vấn đề."
Luật Hạo Chi cảm thấy Ôn Độ thật sự là một tiểu thiên tài kiếm tiền.
Mọi thứ dường như đều không thành vấn đề với cậu.
Cậu ấy nghe Ôn Độ nói như vậy, trong lòng tính toán một khoản, tuy rằng thoạt nhìn không phải là một vụ mua bán lớn gì nhưng vụ mua bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252630/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.