tùy chỉnh
“Đóng phim có tiền mà.”
Tư Đồ Quang Diệu cảm thấy Ôn Thiều Ngọc có phần không đánh giá đúng tình hình, đã chẳng còn tiền mà vẫn còn ở đây vùng vẫy làm gì?
Chọn đường vòng để đạt được mục tiêu có được không?
Ôn Thiều Ngọc nghe thấy có tiền, tai nhúc nhích, hơi ngại ngùng hỏi: “Đóng phim một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Mỗi tháng mấy trăm đồng, nếu anh nổi tiếng thì một tháng có thể kiếm được mấy ngàn đồng.”
Tư Đồ Quang Diệu không phải là diễn viên, anh ấy chỉ là từng nghe người khác nói trước đó. Cũng may là đã từng nghe người ta nói, nếu không bây giờ không biết trả lời Ôn Thiều Ngọc thế nào.
“Thật sự kiếm được mấy trăm đồng sao” Ôn Thiều Ngọc động lòng: “Nhưng tôi không biết diễn xuất?”
“Không sao đâu, có lớp đào tạo, anh có thể đi học, học vài tháng là có thể đi đóng phim rồi.”
Tư Đồ Quang Diệu cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì to tát, đến lúc đó chỉ cần cho Ôn Thiều Ngọc có cảnh quay là được.
Mỗi tháng đều có lương cố định, ít ra cuộc sống của Ôn Thiều Ngọc cũng được đảm bảo.
Một tháng vài trăm đồng, đến cuối năm hắn cũng tiết kiệm được một ít, về quê ăn Tết cũng không đến nỗi nào.
“Vậy thì đến lúc đó tôi sẽ đi xem.” Hắn chẳng hề có ý mở miệng nhờ Tư Đồ Quang Diệu giúp đỡ.
Tư Đồ Quang Diệu: “...”
Anh ấy nghĩ rằng đến giờ phút này, Ôn Thiều Ngọc vẫn còn ngây thơ như vậy, có lẽ cũng vì đầu óc không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252636/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.