“Sau này nếu anh không tìm được việc gì để làm thì có thể mở một quán mì, hương vị của món mì này thật sự rất ngon đấy.”
“Nếu mở quán mì, tôi cũng sẽ về nhà mở.”
Ôn Thiều Ngọc là người yêu gia đình.
Tư Đồ Quang Diệu không hiểu: “Mở quán ở đây không kiếm được nhiều tiền hơn là mở ở nhà sao? Nếu nhớ nhà, có thể đón cả nhà anh qua đây mà.”
“Mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, không thể rời xa quê hương được.” Ôn Thiều Ngọc ăn khá nhanh, ăn xong lại lẩm nhẩm hát theo ti vi.
Hắn còn viết lời bài hát ra.
Hát đi hát lại bên cạnh.
“Ở Hương Thành này có nhiều cuộc thi hát như vậy, anh hoàn toàn có thể tham gia thêm vài cuộc thi nữa, biết đâu lại có công ty đĩa nhạc nào đó muốn ký hợp đồng với anh?”
Tư Đồ Quang Diệu nhận thấy phát âm của Ôn Thiều Ngọc đã rất chuẩn, không cần mình phải sửa nữa.
Ôn Thiều Ngọc đang hát bị ngắt lời, hắn nhìn Tư Đồ Quang Diệu với ánh mắt ghét bỏ: “Nếu cậu đã dưỡng thương
xong rồi thì mau đi đi! Tôi tham gia cuộc thi hát này xong cũng sẽ đi.”
Tư Đồ Quang Diệu: “
Lần đầu tiên Tư Đồ Quang Diệu bị ghét bỏ.
Đến giờ thi hát.
Ôn Thiều Ngọc căng thẳng đến đài truyền hình. Thỉnh thoảng hắn vẫn chưa hiểu người ta nói gì, đứng nép mình ở một góc.
Có người đi tới suýt đu.ng phải hắn, Tư Đồ Quang Diệu vươn tay kéo hắn lại.
“Qua đây ngồi.”
Tư Đồ Quang Diệu kéo tay hắn, tìm một chỗ ngồi xuống.
Ôn Thiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252637/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.