Thuộc hạ vẫn chưa gọi điện báo cáo có nghĩa là mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi, anh ấy sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa mới lộ diện được. Anh ấy có thể ra ngân hàng rút tiền, nhưng việc đó cũng chẳng khác gì lộ diện.
Tư Đồ Quang Diệu vốn rất thích ăn thịt, bây giờ ngày nào cũng phải ăn rau, thật đúng là sống không bằng chết.
“Tạm thời tôi chưa thể về được.”
Ôn Thiều Ngọc nhíu mày, cẩn thận tính toán xem mình còn bao nhiêu tiền. Hắn phải tiết kiệm số tiền còn lại để dành mua vé tàu, nếu không hắn sẽ không có cách nào về nhà được. Cuối cùng mới tính đến tiền sinh hoạt.
Chi tiêu tối thiểu mỗi ngày chỉ có thể giảm xuống còn mười lăm đồng.
Chi phí sinh hoạt ở Hương Thành thật sự quá cao!
Mười lăm đồng thậm chí còn không đủ tiền mua thịt.
Ôn Thiều Ngọc lo lắng đến mức tóc cũng muốn rụng.
Hắn nhặt tờ báo lên, tình cờ thấy trên đó có một thông tin tuyển dụng.
“Nam thư ký kho hàng, lương tháng 2150 đô la Mỹ?” Ôn Thiều Ngọc ngạc nhiên đến ngớ người, hắn thầm tính toán quy đổi số tiền đó ra, nóng lòng muốn đi tranh giành vị trí này ngay lập tức: “Nhân viên vệ sinh một tháng cũng có 1870 đô la Mỹ? Không thể tin được!”
Đọc tiếp xuống dưới, giới hạn tuổi tác, 18 đến 35 tuổi?
Năm nay hắn vừa đủ tuổi!
Nhưng hắn sắp phải đi rồi, công việc này vẫn là nhường cho người cầu hơn đi.
“Này!”
Tư Đồ Quang Diệu ngẩng đầu nhìn hắn.
Ôn Thiều Ngọc nói: “Ngày mai cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252665/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.