Nếu kiếm được tiền, hắn có thể mua thịt ăn rồi!
Ôn Thiều Ngọc nói làm làm, mua một cái lò nhỏ đơn giản, một cái chảo, một cái nồi hấp và một cái xửng hấp nho nhỏ. Rồi mua thịt, bắp cải trắng và bột mì.
Mua mấy thứ này xong, túi tiền của hắn cũng sạch hơn cả mặt hắn.
“Anh mua nhiều đồ như vậy làm gì?”
Tư Đồ Quang Diệu nhìn thấy thịt, mắt sáng lên. Anh ấy đưa tay định lấy thịt, nhưng bị Ôn Thiều Ngọc né tránh.
“Cậu không được động vào cái này, cái này để dùng cho việc buôn bán ngày mai.”
“Buôn bán?”
Tư Đồ Quang Diệu rất ngạc nhiên: “Anh định ra đường bán đồ ăn á?”
“Ừ, thử xem.”
Ôn Thiều Ngọc tự trách mình ngốc, bây giờ mới nghĩ ra cách này, buôn bán không xung đột với việc ca hát. Cuộc sống của hắn có bảo đảm, lại có thể kiếm được tiền, còn có thể đi tham gia cuộc thi ca hát, một mũi tên trúng ba đích.
Quá tuyệt!
Cũng không biết Tư Đồ Quang Diệu nghĩ như thế nào.
Mặc kệ anh ấy có hiểu hay không, ba giờ sáng, Ôn Thiều Ngọc đã thức dậy. Hắn thấy bột đã lên men, thì nhào bột thật đều lại và cho vào chậu. Sau đó, lấy thêm một cái chậu khác tiếp tục trộn bột.
Bột lên men là để hấp bánh bao súp, phần bột sau là để làm bánh bao chiên nước.
Nhân của bánh bao súp là thịt, nhân của bánh bao chiên nước là bắp cải.
Nhân bánh đều phải làm mới vào buổi sáng.
Ôn Thiều Ngọc từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ phải khổ sở như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252667/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.