Tư Đồ Quang Diệu không muốn mọi người biết được chuyện này.
“Hai trăm này đưa cho tôi trước đi. Vài ngày nữa, nếu tôi còn thiếu thì sẽ tìm cậu.” Nói rồi, Tư Đồ Quang Diệu cất tiền vào túi và bỏ đi.
Hôm nay thế nào cũng phải mua chút thịt về ăn.
Không biết Hoàng Trí Minh và đám người kia đang làm gì mà đến giờ vẫn chưa xong. Tư Đồ Quang Diệu rất không hài lòng về hiệu quả làm việc của đám thuộc hạ.
“Về rồi à? Đã rửa tay chưa? Chưa rửa tay thì đừng chạm vào bất cứ thứ gì.” Ôn Thiều Ngọc liếc nhìn Tư Đồ Quang Diệu, bảo anh ấy đứng xa ra một chút.
Tư Đồ Quang Diệu cũng không thể nói mình không đi vệ sinh, mà là đi tìm đàn em đòi tiền.
“Tôi thu tiền được chứ?”
“Được.”
Ôn Thiều Ngọc không có ý kiến gì.
Sáng nay là lần đầu tiên Ôn Thiều Ngọc buôn bán, cảm thấy việc buôn bán cũng khá thú vị.
Mọi thứ mang đến đều bán hết.
Tâm tình Ôn Thiều Ngọc vẫn luôn rất vui vẻ.
Không chỉ có mấy thanh niên trẻ tuổi kia, mà còn có rất nhiều người khác cũng xếp hàng. Bọn họ nghĩ rằng, nơi có thể làm cho đám thanh niên trẻ tuổi xếp hàng thì chắc chắn đồ ăn rất ngon.
Có người mua về, phát hiện ra đúng là ngon thật.
“Chàng trai, mai cậu có đến đây nữa không?”
“Bác ơi, cháu có đến ạ! Sáng mai 5 giờ rưỡi là cháu có mặt rồi!” Ôn Thiều Ngọc cười đáp.
Ôn Thiều Ngọc đậy nắp lò, thu dọn đồ đạc bỏ vào xe, đẩy về nhà. Tư Đồ Quang Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252671/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.