Một lúc sau, người đó quay lại, thấy sạp hàng của đại ca chẳng có ai mua, lập tức báo cho đám anh em của mình.
Xung quanh ai cũng bán đắt hàng, tại sao sạp của đại ca lại vắng tanh?
Không được!
Mặt mũi của đại ca không thể để mất được!
Thế là Tư Đồ Quang Diệu nhìn thấy đám đàn em của mình, một người lại một người đến mua bánh bao, cứ như thế không hề quen biết anh ấy vậy.
Ôn Thiều Ngọc vừa làm bánh bao chiên nước, vừa làm bánh bao súp, một mình xoay sở không xuể.
“Để tôi bán cho, anh cứ chuyên tâm làm đi.”
Tư Đồ Quang Diệu cũng không nghỉ ngơi nữa, tiến lên thu tiền giúp hắn.
Đám đàn em ngoan ngoãn xếp hàng chờ mua bánh bao súp.
“Không ngờ lại bán chạy như vậy!”
Ôn Thiều Ngọc rất phấn khích.
Tư Đồ Quang Diệu cười nhạt, sao mà không bán chạy cho được.
Đám thuộc hạ vô dụng của anh ấy kia hầu như đều đến hết, anh ấy sắp chết vì mệt rồi.
Nhưng nhìn thấy Ôn Thiều Ngọc đang đếm tiền, anh ấy tiến lại gần hỏi: “Tối nay có được ăn thịt không?”
“Ăn thịt? Không được! Ăn thịt vào bụng cậu chẳng có ích gì. Thà lấy đi làm bánh bao còn hơn! Cái lượng thịt cậu ăn vào làm ra được bao nhiêu cái bánh bao súp đấy!”
“???”
Anh ấy không xứng ăn thịt phải không?
Tư Đồ Quang Diệu liếc nhìn tên đàn em ở cách đó không xa, nói với Ôn Thiều Ngọc: “Tôi đi vệ sinh, lát nữa sẽ quay
lai."
"Ừ."
Ôn Thiều Ngọc căn bản không quan tâm anh ấy có quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252669/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.