Tư Đồ Quang Diệu bảo Hoàng Hán Thăng đi, còn mình ở lại đây trông chừng.
Anh ấy không lo lắng cho Ôn Thiều Ngọc, Ôn Thiều Ngọc là một ông chủ buôn bán, chỉ cần anh ấy không xuất hiện, không ai có thể làm gì Ôn Thiều Ngọc. Dù sao cũng có rất nhiều người đang nhìn.
Ôn Thiều Ngọc cũng nhận thấy trước sạp hàng xuất hiện không ít người lén lút, nhìn không giống người tốt lành gì. Khác hẳn với những người hôm qua.
Hắn biết chắc chắn rằng trong số những người hôm qua có người quen biết Tư Đồ Quang Diệu.
Nếu không thì làm sao có chuyện đi vệ sinh lại nhặt được hai trăm đồng? Lúc đầu hắn chỉ nghi ngờ, sau đó Tư Đồ Quang Diệu lại lấy ra một cuộn băng, hắn mới biết mình đoán không sai.
Tư Đồ Quang Diệu không quay về là có nỗi khổ.
Mà chắc hẳn đám người hôm nay là đến gây khó dễ cho Tư Đồ Quang Diệu.
Hắn vẫn bình tĩnh bán bánh bao, giả vờ như không phát hiện ra.
Đến lượt một ông già đeo kính, trông rất có học thức mua bánh bao, ông già hỏi Ôn Thiều Ngọc: “Sao em trai cậu không đến?”
“Nó có đến đây rồi.” Ôn Thiều Ngọc chỉ vào đầu mình và nói: “Mà nó ngốc quá, hôm qua tính tiền nhầm, làm tôi bị lỗ. Hôm nay tôi đuổi nó sang bên kia chơi rồi.”
Mọi người xung quanh đều dỏng tai lên nghe Ôn Thiều Ngọc chê bai em trai mình: “Người nhà chúng tôi ai cũng cao lớn, không ngờ lại có thằng em ngốc như thế. Anh em tôi đến Hương Thành nương tựa họ hàng, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252682/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.