Ôn Thiều Ngọc thấy mấy người đến tìm người kia cũng mua bánh bao, ăn xong lại mua thêm vài cái nữa, khóe miệng mỉm cười không thôi.
Đến nhiều người hơn nữa cũng được, hắn không ngại.
Dù sao thì đừng để cho tên kia lộ diện là được rồi.
Hôm nay bán hết bánh bao sớm hơn cả hôm qua.
Ôn Thiều Ngọc thầm tính toán số tiền mình kiếm được, rồi nhìn về phía trung tâm thành phố.
Hắn biết ở đó có một cửa hàng bách hóa cực lớn, trong đó có rất nhiều váy đẹp.
Chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa thôi, chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa là hắn có thể mua váy cho con gái yêu rồi!
Tư Đồ Quang Diệu nghe thấy mấy khách hàng đi tới, nói: “Ông chủ kia thật tốt bụng, có một người em trai ngốc nghếch mà vẫn không xem nó là gánh nặng, lại còn nghĩ đến chuyện cưới vợ cho em trai nữa.”
“Đúng vậy! Không ngờ em trai cậu ấy trông cao to vậy mà lại là người ngốc.”
Tư Đồ Quang Diệu: “???”
Ôn Thiều Ngọc thấy những người lén lút đó vẫn đang theo dõi mình, có vẻ như bọn họ chưa hoàn toàn tin tưởng.
Hắn hơi lo lắng rằng tên ngốc kia sẽ quay lại.
Nhưng bánh bao đã bán hết, hắn phải về. Nếu hắn đi rồi, tên ngốc kia phải làm sao.
Đợi đã!
Tên ngốc kia tên là gì nhỉ?
Ôn Thiều Ngọc phát hiện ra hình như hắn còn không biết người ta tên gì.
Sống chung dưới một mái nhà lâu như vậy, ăn của hắn, uống của hắn, còn dùng đồ của hắn, vậy mà hắn lại không biết người ta tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252684/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.