Trong phòng vang lên tiếng động, Ôn Oanh thay quần áo tử tế bước xuống, nhìn thấy Ôn Độ thì vui vẻ chạy tới: “Anh! Anh về từ bao giờ thế? Sao anh không gọi em dậy?”
Cô bé cũng rất muốn gặp lại anh trai.
Ôn Độ nhìn em gái, đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn rối bù của cô bé, cười nói: “Ba mua cho em rất nhiều quần áo, Chi Chi cũng mua cho em nhiều váy đẹp, em có muốn thử không?”
Đôi mắt Ôn Oanh sáng lên, nhưng cô bé không đi, mà chu môi phồng má mềm mại hỏi: “Anh không mua gì cho em Sao?”
“Em nói xem?”
Ôn Độ cố tình trêu cô bé.
Ôn Oanh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Chắc chắn anh cũng đã mua cho em. Nhưng mà anh ơi, em không thể mặc nhiều quần áo như thế được đâu!”
“Sao lại không mặc được? Một ngày mặc một bộ, rồi cũng sẽ mặc hết thôi mà.” Ôn Độ nghĩ đến mười mấy năm sau, những cô công chúa nhỏ xinh đẹp ấy, cũng muốn em gái mình có một cuộc sống như vậy.
Ôn Oanh không phải là một cô bé bình thường, cũng không phải là không hiểu gì cả.
Cô bé biết rằng tiền trên thế giới này vô cùng khó kiếm!
“Anh ơi, kiếm tiền vất vả lắm, sau này nếu em muốn mặc váy đẹp thì em có thể tự kiếm tiền để mua. Tiền của anh phải để dành, sau này còn dùng để cưới vợ nữa.”
Ôn Oanh không muốn anh trai mình lại sống một cuộc đời như kiếp trước.
Ở rể nhà vợ cũng không có gì sai, nhưng người ta từ đầu đến cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252694/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.