Khi Ôn Độ xách gói đồ vào, bà Ôn còn tưởng đó là hàng để bán.
Đọc thư xong, bà mới biết đó là quần áo con trai mua về.
Bà Ôn đặt thư xuống, đi đến bên gói đồ nói: “Con thử xem, những bộ quần áo này có vừa không. Nếu không vừa thì bảo anh con mang về tra.”
Ôn Độ nghĩ thầm, dù mang về cũng không thể trả được đâu.
Nhưng cậu không dại gì phản bác lại lời của bà, mà thay vào đó mở gói đồ, lấy những bộ quần áo được gấp gọn gàng bên trong ra.
Bốn chiếc váy có màu sắc và kiểu dáng khác nhau, nhưng tất cả đều rất đẹp, ngay lập tức thu hút ánh mắt của Ôn Oanh.
Đôi mắt của cô bé dán chặt vào những chiếc váy.
“Đẹp quá!”
Ôn Oanh muốn chạm vào váy nhưng lại không dám.
Ôn Độ ngạc nhiên hỏi: “Sao em không thử đi?”
Ôn Oanh rất ngoan ngoãn trả lời: “Quần áo mà đã thử rồi thì không thể trả lại được. Váy trước đây em còn chưa mặc hỏng, những chiếc váy này tạm thời em cũng chưa cần mặc. Thôi mình trả lại hết nhé!”
Sau khi nghe xong, Ôn Độ hiểu ngay ý của em gái.
“Anh làm việc vất vả kiếm nhiều tiền như vậy, là để em và bà có thể sống tốt hơn. Muốn ăn gì thì ăn, Muốn mặc gì thì mặc. Chứ đừng nhìn thấy đồ đẹp mà lại không dám mặc.”
Ôn Độ nói xong, xé luôn mác của những chiếc váy, rồi đưa cho Ôn Oanh: “Đi thử xem, có thích không.”
Ôn Oanh không dám chạm vào, mà nhìn sang bà nội.
Ôn Độ cầm một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252695/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.