Chưa từng thấy chuyện gì phi lý đến thế này.
"Anh chột dạ á?"
Ôn Độ nhìn thấy bà Ôn đứng dậy đi vào phòng, lúc quay đầu còn nhìn cậu một cái, cậu hiểu ngay ra được ý tứ của bà nội. Cậu đứng dậy, xoa đầu em gái, đi vào phòng tìm bà nội.
"Con cắn rứt lương tâm chứ gì, bà nhìn ra được đấy!"
Ôn Oanh nhìn thấy anh trai đi tìm bà nội, lo anh trai sẽ gặp chuyện chẳng lành. Cô bé không thể để bà nội đánh anh trai mình, vội vàng đuổi theo.
Ôn Độ không ngăn cản. Dù sao chuyện này Ôn Oanh sớm muộn cũng sẽ biết.
"Nói mau, rốt cuộc con có chuyện gì giấu bà?" Cả đời bà Ôn ghét nhất là vòng vo tam quốc.
Cậu hiện có một vấn đề nan giải. Phải vào hỏi bà trước đã, nếu không hậu quả sẽ khó lường.
Trước đây bà có quen một cô gái, khi nói chuyện luôn thích nói nửa vời, để người khác phải đoán ý. Hoặc là nói vòng vo tam quốc, đặc biệt phiền phức.
Ví dụ như cô ta định ra mương nước giặt quần áo, nhưng lại không nói thẳng: "Hôm nay chúng ta ra mương nước giặt quần áo nhé!"
Mà lại nói: "Nhiều người ra sông giặt quần áo lắm, ra mương nước giặt cũng đông. Nước ở mương đều là nước giếng bơm lên, rất sạch. Mương nước lại gần nhà chúng ta nữa! Nếu cô giặt quần áo, cô định đi đâu giặt?"
Rõ ràng một câu nói là có thể giải quyết được việc, lại cứ phải dùng nhiều câu để diễn đạt. Còn không nói thẳng ra, mà lại để đối phương phải đoán.
Đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252700/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.