Nếu không, dù có quậy phá cả đời, con trai bà cũng không thể đến được Hương Thành.
Ôn Oanh lại biến thành cái đuôi nhỏ, đi theo sau Ôn Độ, Ôn Độ đi đâu cô bé đi đó.
"Đừng có lắc qua lắc lại nữa, đợi anh đi rồi về, mang theo cả cuốn băng cát-sét nữa. Lúc đó sẽ cho em biết ba đang hát bài gì!" Ôn Độ chẳng lẽ lại không nhìn thấu tâm tư nho nhỏ của em gái sao?
Cậu vừa dứt lời, Ôn Oanh đã cười khúc khích: "Anh ơi, anh kiếm được bộn tiền rồi phải không? Vậy anh có thể quay lại đi học không? Tri thức có thể thay đổi vận mệnh! Anh còn trẻ, không thể trì hoãn thêm nữa đâu."
"Biết rồi, bà quản gia nhỏ!"
Ôn Độ xoa đầu em gái, mỉm cười rồi bước vào nhà.
Cậu cầm bản thiết kế đã hoàn thành đi ra ngoài tìm Cửu gia, đúng lúc Tiểu Lục cũng vừa trở về.
"Cửu gia, việc trang trí cửa hàng đó tôi xin nhờ chú." Ý tưởng của Ôn Độ rất tân tiến, Cửu gia hết sức thưởng thức, cầm lấy bản vẽ xem hồi lâu.
Ôn Độ nói chuyện với Tiểu Lục.
"Sáng sớm mai em phải đi đến nông trường Hồng Tinh, anh có muốn đi cùng để xem không?"
"Cũng được."
Tiểu Lục cũng muốn đi xem thử.
Sức khỏe của bà Kim đã tốt hơn nhiều, ban đầu trông như chỉ còn nửa cái mạng, bây giờ lại khỏe mạnh hơn nhiều.
Một phần là do ăn uống đầy đủ, phần khác là do Tiểu Lục đưa bà đi khám bệnh, uống vài thang thuốc. Nhờ vậy mà sức khỏe của bà mới có sự chuyển biến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252701/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.