Tiền của nhà ai cũng không phải do gió thổi đến. Đứa trẻ này còn không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực bên ngoài mới kiếm được chút tiền, vậy mà còn mua cả tivi mang đến tặng.
"Trưởng thôn, những năm qua các bác trong thôn đã giúp đỡ gia đình cháu rất nhiều. Ba cháu không làm được gì, đất đai trong nhà đều là mọi người giúp đỡ tưới tiêu, không để bà nội cháu phải thức đêm canh tác.”
“Cháu nói muốn nhận thầu đồi hoang, nông trường cũng tạo điều kiện cho cháu. Lúc em gái cháu bị mất tích những ngày đó, mọi người đều giúp đỡ tìm kiếm."
Còn có cả kiếp trước...
Quá nhiều người đã từng giúp đỡ gia đình bọn họ.
Ân tình không phải là được đổi từ kiếp trước mà kiếp này có thể không cần trả lại.
Cậu không cho bọn họ tiền, nhưng cậu sẽ dạy bọn họ cách tự kiếm tiền.
“Cái tivi này bác cứ nhận lấy đi. Mỗi tối, khi mọi người bận rộn xong, tổ chức mọi người đến xem bản tin thời sự. Tổ chức cho các em nhỏ xem tivi, mở mang tầm mắt.”
“Bây giờ chúng ta chưa có điều kiện ra ngoài, chỉ nghe thôi là không đủ, còn phải xem nữa. Xem thế giới bên ngoài, mở rộng tầm nhìn, để sau này cố gắng để nhiều đứa trẻ có thể dựa vào khả năng của mình mà ra ngoài.”
Trưởng thôn nghe thấy lời Ôn Độ nói, cảm thấy mình quả thực không nhìn nhầm người.
“Nói rất đúng!”
Bí thư thôn từ ngoài bước vào, nhìn Ôn Độ với ánh mắt tán thưởng.
Ôn Độ hơi ngượng ngùng trước lời khen: “Chào bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252704/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.