Giờ đây, chỉ trong vòng hơn nửa năm ngắn ngủi, Ôn Độ đã mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đi giày da, tóc chải ngôi lệch. Trông cậu như một người thành đạt.
Ai có thể liên hệ một nhân vật như vậy với đứa trẻ nghịch ngợm trước đây chứ?
Kế toán nông trường trong lòng cảm thán sự thay đổi lớn của Ôn Độ, ngoài mặt nhiệt tình hỏi: "Ôi chao, anh còn suýt không nhận ra em. Mấy đứa không phải đã chuyển đến thành phố ở rồi sao? Sao giờ này lại về đây?"
"Không phải sắp thi chuyển cấp rồi sao? Em về để tham gia kỳ thi."
Học bạ của Ôn Độ vẫn còn ở đây, sau khi thi xong lần này, cậu dự định sẽ chuyển cả học bạ đi.
Kỳ thi chuyển cấp bắt buộc phải có mặt trực tiếp.
Ôn Độ trước đó cũng đã tính toán kỹ ngày mới trở về.
Kế toán nông trường thẳng thắn nói: "Nghe nói em ở ngoài đã kiếm được tiền, còn học hành gì nữa? Ngay cả những sinh viên đại học cũng không có bản lĩnh như em."
"Vĩ nhân đã nói, sống đến già, học đến già. Cho dù em chỉ có trình độ tiểu học, kiếm được tiền, nhưng đến tương lai, khi thế giới phát triển nhanh chóng, nếu không có văn hóa, em cũng sẽ bị đào thải."
Có thể bạn không có bằng cấp, nhưng bạn không thể không đọc sách, không thể ngừng bước chân đọc sách. Trong tương lai, có rất nhiều con đường học tập, chỉ cần bạn sẵn sàng nỗ lực thì đều có thể.
Kiếp trước, Ôn Độ chưa bao giờ từ bỏ việc học. Kiếp này có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252703/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.