Ôn Độ đi rửa tay rồi đến giúp.
“Việc này không cần con làm, con cần làm gì thì làm đi.” Bà Ôn làm việc rất nhanh, tốc độ cũng đặc biệt nhanh.
Ôn Độ lại không đi: “Dù gì hai người làm cũng nhanh hơn một người làm mà bà.”
Cậu bắt đầu làm vỏ sủi cảo, bà Ôn liền đi làm nhân sủi cảo.
Có cậu vào phụ giúp, tốc độ của hai người thật sự rất nhanh.
Khi bánh sủi cảo gói được một nửa thì Ôn Oanh tỉnh lại, cô bé rất tự giác đi rửa nồi xả nước, ngồi trên băng ghế nhỏ nấu nước chờ nấu sủi cảo.
Bà Ôn nhìn cháu gái, lại nhìn cháu trai, bỗng nhiên nhớ tới con trai đang ở nơi khác.
“Ba con đi hát thật à?”
Bà Ôn không phải là người không sáng suốt, bà chỉ cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý.
Con trai bà như thế nào, bà rõ ràng hơn ai hết.
Thích ca hát nhảy múa, thích điên cuồng trên sân khấu.
Cũng không biết hắn đến bên kia, có bị người khác bắt nạt hay không nữa.
Ôn Thiều Ngọc được mẹ ruột nhớ thương, đang tham gia bán kết cuộc thi.
Tư Đồ Quang Diệu giống như trợ lý của hắn, giúp hắn xách quần áo, trong tay còn cầm cái chén cho Ôn Thiều Ngọc, bên trong là nước trà đặc mang từ nhà đến đây. Còn trong miệng hắn ngậm miếng ô liu xanh.
Tư thế kia chẳng giống người đến tham gia ca hát thi đấu chút nào, ngược lại giống như đại sư kinh kịch lên sân khấu biểu diễn.
Vòng đấu này không có nhiều người như vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252712/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.