“Còn nếu tôi hát, con bé sẽ viết lời bài hát cho tôi. Nó còn nói, sau này sẽ kiếm tiền nuôi tôi. Con bé còn đẹp hơn cả anh trai nó, thừa hưởng tất cả những ưu điểm của gia đình tôi đó.”
Nói tới đây, Ôn Thiều Ngọc tiếc nuối nói: “Tôi không có ảnh gia đình. Lần này tôi kiếm được tiền, đến lúc đó bảo người mang qua cho con trai tôi, bảo con trai tôi viết thư về, gửi mấy tấm ảnh tới.”
Hắn nhớ nhà.
Tư Đồ Quang Diệu cũng đã nhìn ra.
Anh ấy không biết an ủi Ôn Thiều Ngọc như thế nào, nên nói: “Anh có muốn chụp chút ảnh về không? Ảnh ở chỗ này đều là màu sắc rực rỡ, ảnh chụp ra đều rất đẹp.”
Ôn Thiều Ngọc cũng hơi nóng lòng muốn thử, lại lo lắng tiền phí đắt, nên luyến tiếc.
Ca khúc hắn hát đều được chế tác thành băng ghi âm, sắp bán rồi. Hắn phải ăn mặc thời thượng một chút, mới giống ca sĩ đứng đắn. Đến lúc đó người nhà hắn lấy ra xem, cũng có mặt mũi, đúng không?
Lời nói của Tư Đồ Quang Diệu khiến Ôn Thiều Ngọc vô cùng hưng phấn.
Cứ như thể hắn đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng vậy.
“Ngại quá?” Ôn Thiều Ngọc kích động xoa tay, nụ cười trên khóe miệng cũng không che được, còn giả mù sa mưa nói, “Ai nha, cái này giống như Vương bà bán dưa vậy.”
“Anh hát cũng không tệ. Hơn nữa, người ta vẫn phải cho anh tiền, chẳng qua phải tham gia thi đấu mới được.” Tư Đồ Quang Diệu cũng biết giá thị trường hiện tại rất loạn.
Rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252713/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.