Thắt lưng thẳng tắp của Tư Đồ Quang Diệu trong nháy mắt liền cong xuống, lập tức từ một thanh niên kiêu ngạo tự tin, biến thành một người đàn ông bị gánh nặng cuộc sống đè bẹp.
Đương nhiên, đây là tình huống không nhìn mặt.
Vai Ôn Thiều Ngọc buông lỏng, nhìn qua cũng giống người không có khí chất, nếu hắn trà trộn trong đám người, trông vô cùng tầm thường.
Hai người bọn họ cứ như vậy đi qua đầu hẻm, những tên côn đồ kia cũng không cho bọn họ một ánh mắt. Chờ đi qua một con phố, bọn họ vẫn không thả lỏng, duy trì tư thế như vậy, trực tiếp về đến nhà.
Đợi đến khi về đến nhà, Tư Đồ Quang Diệu mới dám đứng thẳng lưng lên.
Anh ấy xoa thắt lưng sắp đau, nằm trên giường không muốn nhúc nhích.
Ôn Thiều Ngọc thay quần áo, tùy ý nấu bát mì, vào phòng thì phát hiện anh ấy đang ngủ.
Vết thương trên người Tư Đồ Quang Diệu còn chưa khỏi hẳn, hơn nữa trước đó còn có vết thương ở thắt lưng, có thể chống đỡ đến khi về nhà cũng đã tốt lắm rồi.
“Tôi sẽ ăn sau.”
Hiện tại anh ấy thật sự là không nhúc nhích được.
Ôn Thiều Ngọc phát hiện tình huống không đúng, đi tới nói: “Thắt lưng cậu vẫn đau à?”
“Ừ, không phải đau bình thường.”
Ôn Thiều Ngọc trầm giọng nói: “Cậu xoay người đi.”
“Xoay người làm gì?”
Tư Đồ Quang Diệu ngoài miệng hỏi, nhưng thân thể lại rất thành thật, xoay người.
“Đau ở chỗ này?”
Ôn Thiều Ngọc lấy tay ấn eo anh ấy một cái, Tư Đồ Quang Diệu không có phòng bị, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252716/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.