Hắn nghe thế nào cũng cảm thấy rất có lệ.
Thời gian thi đấu rất lâu.
Đồ Tư Đồ Quang Diệu chuẩn bị cũng không ít, hai người uống chút nước, lại ăn chút đồ Ôn Thiều Ngọc chuẩn bị trước đó.
Lại vài giờ trôi qua, bán kết mới kết thúc.
“Ôn Thiều Ngọc!”
“Tôi ở đây.”
“Chúc mừng cậu, nửa tháng sau tham gia trận chung kết. Trận chung kết cần diễn tập. Cậu cần tới trước một tuần.” Nhân viên cẩn thận dặn dò xong, rồi xoay người rời đi.
Ôn Thiều Ngọc không đợi người đi xa đã nhanh chóng đứng lên nói: “Coi như xong việc. Cậu nghĩ xem, bọn họ gọi điện thoại không được à? Vì sao nhất định muốn tôi chờ ở chỗ này? Tại chỗ nói cho tôi biết có thể thăng cấp được sao? Thật lãng phí thời gian.”
Tư Đồ Quang Diệu không làm cái này, cũng không hiểu lắm.
“Trận chung kết anh định hát bài gì?” Anh ấy đổi câu hỏi, dời đi sự chú ý của Ôn Thiều Ngọc.
Ôn Thiều Ngọc suy nghĩ một chút nói: “Tôi còn chưa biết.”
“Không biết anh còn dám nói như vậy?”
“Không thể để nghĩ sau à?”
Tư Đồ Quang Diệu luôn cảm thấy mình sẽ bị Ôn Thiều Ngọc làm cho tức chết.
Bản lĩnh của tên này cũng không phải là bình thường.
“Vết thương của cậu cũng khá ổn rồi, sao cậu còn chưa đi? Cậu muốn quỵt nợ đúng không?”
Suy nghĩ của Ôn Thiều Ngọc thay đổi chóng mặt, Tư Đồ Quang Diệu nghe nói như thế, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng.
“Anh muốn đuổi tôi đi?” Tư Đồ Quang Diệu hỏi.
Thật ra Ôn Thiều Ngọc không hy vọng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252715/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.