“Con trai tôi thì đã lớn, ăn nhiều, nhưng không nhìn ra cái gì. Có lẽ thể chất của nó cũng giống tôi, thuộc loại ăn nhiều mà người chẳng những không béo lại còn giảm mất hai cân.”
Tư Đồ Quang Diệu hộc máu.
Lúc Ôn Thiều Ngọc nói đến chuyện này, bỗng nhiên nhớ tới chuyện trước kia.
“Trước kia nhà chúng tôi cũng thuộc loại nhà có tiền, sau đó cha tôi mất, nhà chúng tôi lập tức xuống dốc. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhà chúng tôi không cần lo ăn mặc.”
“Tuy quần áo tôi mặc đều dùng vải vá lại, không khác những đứa trẻ kia lắm, nhưng bên trong quần áo của tôi lại chẳng có một miếng vá nào, tất cả đều là chất liệu tốt.”
Lần đầu tiên Tư Đồ Quang Diệu nghe thấy Ôn Thiều Ngọc nói chuyện khi còn bé, sự chú ý của anh ấy bị dời đi.
“Tôi nghe nói chỗ các anh khi đó nghèo từ lâu rồi, nhưng mà không ngờ rằng lại nghèo đến vậy. Có phải thường ngày các anh đều không có thịt ăn không?”
“Đừng tưởng tôi không biết cậu muốn nói gì. Cậu cho rằng người ở đây có thịt và thức ăn từ đâu tới? Còn không phải do chúng tôi vận chuyển tới à? Nhiều năm như vậy, cậu đừng nói với tôi cậu không biết chuyện này đó.”
Ôn Thiều Ngọc thường xem tin tức.
Sở thích lớn nhất của hắn chính là nghe diễn, đọc báo, đọc sách lộn xộn.
Hắn cũng không phải người ếch ngồi đáy giếng.
“Tôi chỉ quan tâm đến cuộc sống của anh khi còn bé thôi.” Tư Đồ Quang Diệu có chút nín thở.
“Rất tốt. Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252720/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.