Trường học cách nhà rất gần, Ôn Độ đến trường học, đợi một lát rồi đi vào phòng thi.
Trong phòng thi còn có học sinh của các trường khác.
Ôn Độ cũng không biết.
Ngược lại có mấy người biết cậu, thấy Ôn Độ đến còn đang xì xào bàn tán.
“Nhà bọn họ nghèo rồi! Cậu ta không có tiền đi học, treo học tịch ở trường chúng ta, rồi ra ngoài kiếm tiền cho người ta."
“Vậy cậu ta trực tiếp bỏ học không phải xong rồi à? Còn tới tham gia thi làm gì nữa?”
“Người như cậu ta, cho dù thi đậu trung học cũng không học nổi đâu nhỉ?”
“Một năm không đi học, làm sao có thể thi đậu trung học?”
Các thí sinh xì xào bàn tán.
Ôn Độ dù không muốn nghe nhưng vẫn phải nghe.
Cậu không mở miệng nói, làm bộ như không nghe thấy.
Đợi đến lúc vào phòng thi, cậu nhìn thấy bài thi, nhanh chóng hạ bút. Sau khi viết xong, là người đầu tiên nộp bài thi đi ra ngoài.
Những người khác trong phòng thi nhìn thấy bóng lưng Ôn Độ, không hẹn mà cùng nghĩ: “Nhìn kìa, cậu ta không biết làm bài, trực tiếp nộp giấy trắng.”
Ôn Oanh chờ ở bên ngoài trường học, nhìn thấy anh trai là người đầu tiên đi ra từ bên trong, trong lòng lộp bộp một chút.
“Anh, chắc không phải... chắc không phải anh không thèm viết gì mà đã đi ra chứ?”
Ôn Độ dừng bước, định mua kẹo cho em gái, kết quả đổi thành kem.
“Nếu anh không thi đậu trung học thì sao?” Ôn Độ đưa kem cho Ôn Oanh, nắm tay em gái đi về nhà, “Sao em còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252721/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.