Lại càng không biết giới giải trí Hương Thành đang dùng tốc độ tên lửa phát triển.
Lần này Ôn Độ không ở nhà lâu.
Sau khi mọi người nghỉ ngơi ba ngày, hàng của Cửu Gia cũng tới.
Ôn Độ chất hàng lên xe, rồi dẫn theo bà nội và em gái xuất phát.
Trên đường đi, buổi tối cũng không dừng.
Đến lúc ăn cơm thì giải quyết trên xe luôn.
Rất gian khổ.
Bà Ôn biết cháu trai kiếm tiền không dễ dàng, đến khi đi theo cháu trai tới đây, bà mới tận mắt nhìn thấy cháu trai có bao nhiêu cực khổ.
Ngày đầu tiên Ôn Oanh còn cảm thấy mới mẻ.
Đợi đến phía nam, lúc nóng lên, Ôn Oanh liền len lén rơi nước mắt.
Anh trai thật sự quá vất vả.
TV ở trong nhà, những chiếc váy xinh đẹp của cô bé, là anh trai dùng tiền mồ hôi nước mắt đổi lấy.
Ôn Oanh len lén ngủ thiếp đi.
Đến sáng thức dậy, mắt cô bé sưng húp không mở ra được.
Ôn Độ thở dài: “Em khóc cái gì?”
“Anh, sau này em sẽ không tiêu tiền bậy bạ nữa.” Ôn Oanh nhìn thấy Ôn Độ, nước mắt lập tực rơi như trút nước, ào ào rơi xuống.
Ôn Độ ngẩn ra, nhanh chóng hiểu được vì sao em gái khó.
Cậu vừa buồn cười vừa đau lòng.
Ở kiếp trước nếu em gái còn sống, cậu chắc chắn sẽ không cô đơn như vậy.
Cậu đưa tay xoa đầu em gái, cười nói: “Còn không phải do anh gấp gáp trở về, để em bớt phải chịu khổ trên đường à? Bình thường bọn anh đi, thỉnh thoảng sẽ đến tiệm cơm ăn cơm.”
“Em không tin đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252743/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.