Dù sao thì chắc chắn kiếm được không ít tiền.
“Thật sao?” Trong mắt Ôn Oanh tràn ngập lo lắng.
Ôn Độ cười cam đoan với em gái: “Là thật. Em cùng bà nội vào tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Lát nữa chúng ta phải xuất phát rồi. Em muốn ăn gì, để anh nhờ người làm cho em. Đừng tiết kiệm tiền cho anh trai, anh trai có tiền!”
Câu cuối cùng Ôn Độ nhỏ giọng nói.
Ôn Oanh phồng má nói: “Anh, em cũng có tiền, tiền của em đều cho anh.”
Ôn Oanh mở túi vải nhỏ của mình ra, lấy một cái khăn tay từ trong đó. Sau đó cô bé đặt khăn tay vào tay Ôn Độ, rồi xoay người đuổi theo bà Ôn.
Ôn Độ nhìn tiền trong tay cô bé, trong lòng cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy rất kỳ diệu.
Cậu lại được nhận tiền của em gái mình.
Ôn Độ có hơi tò mò, em gái rốt cuộc có bao nhiêu tiền tiêu vặt.
Sau khi cậu mở khăn tay ra, nhìn kỹ thì phát hiện bên trong có không ít tiền. Cậu thử tính sơ qua, bên trong có hơn tám mươi mấy đồng tiền.
Cũng không biết cô gái nhỏ tiết kiệm tiền như thế nào.
Rất nhiều gia đình ở nông trường Hồng Tinh còn không có nhiều tiền như vậy.
Ôn Độ gói tiền lại, sau đó vào khách sạn, tự mình đặt một phòng đơn, tắm rửa sạch sẽ thay quần áo xong đi ra ngoài tìm bà nội và em gái.
Bà Ôn ngồi ở trong sân ăn cơm, em gái thì ngồi bên cạnh.
Cậu ngồi xuống, lại gọi thêm một đĩa mộc nhĩ xào củ từ.
“Em nếm thử cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252745/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.