Ôn Oanh ăn tôm hùm, mềm mại mở miệng: “Bà nội, bây giờ ba con sắp thành ca sĩ nổi tiếng rồi! Ngày đó bà không nghe thấy ba con hát đâu. Ba hát hay lắm! Ngay từ đầu con cũng không nghe ra là giọng của ba đó.”
Bà Ôn nhìn cháu gái, muốn nói lại thôi.
Ít ra cháu gái thông minh hơn ba con bé một chút, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu.
Hai ba con nhà này đều ngốc như nhau.
Bà Ôn cũng không đành lòng đả kích cháu gái.
Trước kia người hát hí khúc nhiều như thế, mà kết quả người nổi tiếng chỉ có vài người.
Tại sao?
Còn không phải do trăm người chỉ chọn một à?
Trở thành ngôi sao ca nhạc lớn cũng là một ước mơ, nhưng nhiều người thích ca hát như thế, mà để được mọi người biết đến thì có mấy người? Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Bà Ôn chưa bao giờ mơ mộng hão huyền.
Được sống thì quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Tiền kiếm được cũng là thật, tiêu trong lòng cũng yên tâm.
Ước mơ làm ca sĩ viển vông như thể căn nhà ở trên không, không thực tế.
Bà Ôn nhìn cháu gái, càng nhìn càng cảm thấy con bé giống con trai bà.
Lúc này mọi người đều nói con gái phải nuôi giàu, con trai phải nuôi nghèo. Trước kia trong nhà không có điều kiện, rồi, tốt nhất vẫn nên để cho cháu gái ngốc này của bà mở mang kiến thức, để tránh sau khi lớn lên bị người lừa đi.
“Oanh Oanh.”
"Dạ?"
Bà Ôn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: “Sau này con muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252757/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.