Năm ngoái dứa không bán được với giá quá cao, năm nay giá tất cả trái cây đều tăng gấp mấy lần.
Không chỉ ở thôn bên này, mà thôn dân ở địa phương khác, sau khi nhận được tin tức này, cũng vận chuyển toàn bộ hoa quả và rau dưa tới đây.
Bà Ôn nhìn cháu gái cầm vài quả vải vui vẻ chạy tới chia cho bà ăn, bà sờ đầu cháu gái, nhận lấy vải trong tay cháu gái.
“Bà nội, bà cũng ăn đi.”
Cho tới tận lúc này Ôn Oanh chưa ăn một mình bao giờ.
“Con ăn trước đi, bà nội vừa ăn cơm no, lúc này ăn không vô cái gì nữa.”
Bà Ôn cười ha hả đi theo sau cháu gái về nhà.
Ôn Độ biết bà nội đang nghĩ gì, cũng không cưỡng cầu.
Tuy nhiên, vừa đi qua không bao xa, đã có người bưng một giỏ vải nhét vào trong tay Ôn Độ.
“Ông chủ Ôn, đây đều là vải trong nhà, cậu cầm về ăn đi.”
Ôn Độ cười nói: “Vậy tôi sẽ dựa theo giá của chúng ta mà trả tiền cho bà.”
Bà lão kia lập tức mất hứng nói: “Chút vải này chúng tôi vốn dĩ không có ý định bán, định để ở nhà ăn. Lúc trước bán nhiều vải như vậy đã kiếm được không ít tiền. Năm nay có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, tất cả đều dựa vào ăn chút vải cậu còn phải trả tiền, vậy sau này chúng tôi sao dám bán vải cho cậu được chứ?”
“Vậy tôi không khách sáo nữa! Sau này bà nhất định phải bán hoa quả và rau quả trong nhà cho tôi đó.” Giọng Ôn Độ hết sức ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252759/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.