Bà Ôn đã tỉnh, rửa mặt xong từ lâu, đang chải tóc cho Ôn Oanh.
“Bà nội, lát nữa bà dọn đồ một chút, chúng ta sẽ trực tiếp đến Hương Thành. Bên kia phồn hoa hơn bên này, chúng ta qua đó ở một thời gian.”
Bà Ôn vừa nghe, không ngờ phải đi nhanh như vậy: “Không phải con nói mai mới đi sao?”
“Hạo Chỉ nói có việc phải về, hôm nay chúng ta cùng đi. Ngày mai đi cũng được, nếu bà định ngày mai đi, con sẽ nói với cậu ấy một tiếng.”
Ôn Độ nói xong muốn xuống tầng.
Bà Ôn nói: “Không cần, hôm nay đi là được. Chuyện chúng ta đến đấy ba con có biết không?”
“Không biết, con còn chưa nói với ba, muốn cho ba một niềm vui bất ngờ.”
“Vậy thì đừng nói với ba con vội.”
Bà Ôn định bỗng nhiên tập kích, muốn nhìn xem con trai mình ở bên kia rốt cuộc đang làm linh tinh gì?
Đang yên đang lành lại còn có suy nghĩ kỳ lạ muốn làm ca sĩ nổi tiếng?
Thành thật mở tiệm bánh bao không được à?
Chẳng phải nói bán bánh bao kiếm được rất nhiều tiền sao?
Sao cứ nhất định phải đi hát?
Cũng không nhìn xem bản thân hắn có cái mạng đó không.
Ôn Độ ở trong lòng yên lặng đốt cho ba cậu một cây nến.
“Bà nội, nếu ba con mà làm chuyện không đứng đắn, bà đánh ba con nhẹ một chút nhé?” Ôn Oanh ở bên cạnh bỗng nhiên nói.
Bà Ôn nhìn cháu gái bênh vực ba mình, vỗ vỗ đầu cô bé nói: “Con thật sự là con gái tốt của ba con.”
“Con là áo bông của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252764/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.