Loại người như vậy, sao dân chúng địa phương có thể không thích được chứ?
Bà Ôn thở dài một hơi.
“Cuối cùng bà cũng hiểu, vì sao ba và em gái con đều ngốc như vậy rồi. Trí thông minh của cả nhà chúng ta đều ở trên người con. Con nhìn đầu óc của con xem, có thể có mấy người giống như con chứ?”
Trong lòng bà Ôn vừa kiêu ngạo vừa phiền muộn.
“Con nghĩ xem con thông minh như vậy, lại có năng lực như thế, gặp phải ba và em gái con, sau này con phải lo lắng bao nhiêu?”
Bà Ôn lại thở dài hai hơi, “Ước gì con không thông minh nhiều như thế, chia trí thông minh cho ba và em gái con một chút, để hai người bọn họ có thể tự lực cánh sinh, không cần con quan tâm, cuộc sống của con không phải sẽ thoải mái hơn một chút sao?”
“Con cảm thấy lo lắng nhiều cũng không có gì không tốt cả.”
Ôn Độ nói ra một câu từ trong nội tâm.
Kiếp trước cậu muốn được quan tâm, nhưng không có ai quan tâm cậu cả.
Cậu là người cô đơn.
Cho dù kết hôn có con, nhưng con với cậu cũng không phải một lòng.
Vợ cậu cũng có ý kiến với cậu.
Cậu không có anh chị em ruột, không còn ai có quan hệ huyết thống với cậu nữa.
Trong thế giới đó cậu rất cô đơn.
Cho dù gặp anh em cùng dòng họ, nhưng bọn họ cũng không phải anh em ruột của cậu, tình cảm vẫn kém một tầng.
Bà Ôn không biết cháu trai mình sống lại một đời, lại càng không biết cháu trai sợ cô độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252761/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.