“Thấy quỷ? Trên thế giới còn có thứ này à? Mày suốt ngày ở đây nói hươu nói vượn. Tao thấy mày ở Hương Thành một mình, tự do tự tại quen rồi cho nên mới dám nói dối đấy.”
Bà Ôn cầm chổi lông gà đi đến trước mặt hắn.
“Mẹ, những gì con nói đều là sự thật. Ban đầu mẹ đang ở Bình Thành, mẹ nói xem, sao con có thể tin được mẹ ở đây chứ! Lại chẳng có ai báo tin, mà mẹ lại xuất hiện trước mặt con, con không sợ gần chết mới lạ đó?”
Ôn Độ ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Đáng nhẽ lúc nãy chú nên đứng dậy mở cửa, thì vừa rồi ba con đã không bị dọa.”
Nghe thấy xưng hô của Ôn Độ, Tư Đồ Quang Diệu quay đầu nhìn về phía Ôn Độ.
Anh ấy khó có thể tin được, đứa nhỏ này chỉ mới mười ba tuổi.
Nghĩ đến tin tức của đứa nhỏ này mình thấy ở trên báo, lại nghe thấy lời nói của đứa nhỏ này, anh ấy lập tức biết đứa nhỏ này không phải người bình thường.
Quả nhiên con trai của Ôn Thiều Ngọc thông minh hơn Ôn Thiều Ngọc nhiều.
“Mày đứng lên đi. Đã là người trưởng thành rồi, đừng có động tí lại quỳ xuống.” Vừa rồi bà Ôn tức muốn chết.
Bà còn tưởng rằng con trai mình thích đàn ông chứ!
Ai mà ngờ...
Nhưng vẫn làm cho bà sợ hãi.
“Vậy con có thể đứng dậy rồi à?”
Ôn Thiều Ngọc cẩn thận từng li từng tí nói xong, quan sát sắc mặt của mẹ mình, sau đó chậm rãi đứng lên.
Chờ sau khi đứng lên, không thấy sắc mặt bà Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252771/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.