Tư Đồ Quang Diệu nói: “Ba con là ân nhân cứu mạng của chú. Nếu ông ấy biết chú là ông sẽ cảm thấy chú đang lừa gạt ông ấy. Thật ra tất cả đều là ông ấy hiểu lầm.”
Ôn Độ chờ Tư Đồ Quang Diệu nói xong, khóe miệng không nhịn được co rút.
Đúng là chuyện mà ba có thể làm được.
“Cảm ơn chú đã chăm sóc ba con.”
“Không, ông ấy là người chăm sóc chú mới đúng.”
Ôn Độ cầm hợp đồng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy tên công ty đĩa nhạc và công ty điện ảnh, vào phòng bếp hỏi ba câu.
“Người ba cứu họ gì vậy?”
“Tư Đồ, là họ kép, có phải rất thú vị không?” Ôn Thiều Ngọc căn bản không nghĩ theo hướng khác, còn có tâm tư chia sẻ với con trai.
Ôn Độ ngẩn ra.
Tư Đồ Quang Diệu?
Thật ra cậu biết cái tên này.
Tư Đồ Quang Diệu, là ông chủ rất nổi danh, tuổi còn trẻ mà đã chết.
Mà chuyện khiến người ta bàn luận say sưa đó là anh ấy đã từng bị người khác phản bội, sau hai năm biến mất, anh ấy tái xuất giang hồ, trực tiếp doạ người nào đó vỡ mật.
Sau đó anh ấy buôn bán đàng hoàng, kiếm được đầy bồn đầy bát.
Đáng tiếc năm đó từng gặp nguy hiểm, tạo thành tổn thương nặng nề cho cơ thể.
Anh ấy vẫn luôn điều dưỡng thân thể, thế nhưng đến năm mươi tuổi thì đã chết.
Mà công ty tiếng tăm lừng lẫy nhất Hương Thành là do Tư Đồ Quang Diệu tạo ra.
Gương mặt Ôn Độ phức tạp nhìn ba mình.
Vận may gì đây?
Muốn đi hát thì gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252773/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.