“Không cần, bọn họ đều không quản được con. Hơn nữa chúng ta kết thân là mối quan hệ của con và bác. Bác không cần để ý những người khác trong nhà con đâu, bác coi như bọn họ không tồn tại là được.”
Tư Đồ Quang Diệu nói đến đây, bà Ôn cũng không có cách nào từ chối nữa.
Vì thế bà đành đồng ý.
Ôn Thiều Ngọc ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm.
“Cậu đúng là đồ không biết xấu hổ. Lúc trước tôi còn đang suy nghĩ cậu rốt cuộc có âm mưu gì? Hóa ra nói nửa ngày là vì muốn đoạt mẹ tôi ha!”
Ôn Thiều Ngọc phát hiện mình dẫn sói vào nhà, hận không thể lập tức đuổi người đi.
Bà Ôn lạnh giọng nói: “Mau ăn cơm đi, ăn cơm cũng không chặn được miệng con à? Thêm một người thân, sẽ có thêm một người quản con, sau này mẹ không ở chỗ này thường xuyên, sẽ không có ai quản được con cả. Về sau có chuyện gì Quang Diệu cứ nói với mẹ.”
“Mẹ nuôi, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc anh, tuyệt đối sẽ không để anh ấy bị người khác bắt nạt.”
Tư Đồ Quang Diệu lập tức tỏ thái độ.
Ôn Độ ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, gương mặt phức tạp nhìn Tư Đồ Quang Diệu.
Cuối cùng cậu cũng lôi ra được một ít nội dung liên quan đến Tư Đồ Quang Diệu trong trí nhớ.
Kiếp trước Tư Đồ Quang Diệu đã chết.
Lúc ấy chuyện này rất ồn ào huyên náo.
Còn lên cả báo.
Sở dĩ Ôn Độ biết chuyện này là do đọc được trong một tờ báo cũ.
Vài năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252778/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.